Yêu, chỉ cần ta và ngươi
Phan_15
"Cái gì?"
"Ngươi sao lại kinh ngạc như vậy? Cái gọi là lesbian, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Đứng là quê mùa."
"Không nhầm chứ, cảnh sát kia lớn lên cũng không tệ lắm." Hắc Khôi uể oải nói. "Nói cách khác, các nàng bây giờ là quan hệ người yêu?" Hồng Mị nhìn Bạch Phong cùng Lam Vũ rồi suy nghĩ nói.
"Ân, đúng vậy, ha ha.... thật sự là buồn cười, một tên sát thủ lại là người yêu của một tên cảnh sát, thật sự mất mặt."
"Này, Bạch, ngươi nghĩ sao, bây giờ phải làm sao?"
Bạch Phong ôm Lam Vũ, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng, giống như một người ngoài cuộc. Không quan tâm nói: "Ngày mai..." Bốn người nghe xong, đều nhếch môi cười, xem ra ngày mai có thể vui chơi được rồi.
"Này, nữ nhân! Đừng đi theo ta được không?" Trên đường cái có hai nữ nhân xinh đẹp đang rượt đuổi nhau. Một người tóc đỏ, mặc âu phục lịch sự, đi đôi giày cao gót 10cm. Đuổi theo một nữ nhân toàn thân y phục đen, đeo một cái kính râm lớn. Hai người đều đồng dạng xinh đẹp, đều có dáng người như tuyệt như sao.
"Này, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nếu chạy nữa ta sẽ làm ngươi biến thành tuyết tàn, ngươi tin không?"
"Ngươi vậy mà cũng dùng chiêu này uy hiếp ta, ngươi chẳng lẽ không đi làm sao? Đi theo ta làm gì? Ngươi rất rảnh rỗi?"
"Làm sao ngươi biết ta rất rảnh rỗi?" Hồng Mị xấu xa cười nói.
"Nếu như ngươi rất rảnh rỗi, thì mời ngươi tìm chuyện nào ý nghĩa làm được không?" Tử Kỳ không biết người này rốt cuộc là muốn gì, từ lúc mới bắt đầu biết nhau, luôn muốn làm trái lại với mình, bất kể là nhiệm vụ hay lời nói, loại cứng đầu suốt ngày bám lấy mình. Mà người này lại còn là giám đốc của mình, ài. . . " Tử Kỳ nhớ lại, giống như cuộc sống bi thảm của mình bắt đầu từ ngày đó.
138
Ngày đó, mình chấm dứt khóa huấn luyện ở Mỹ, được đưa về Trung Quốc tiếp nhận những mệnh lệnh tiếp theo. Biết được được thông qua khóa huấn luyện còn có 4 người, Tử Kỳ trong nội tâm rất kinh ngạc, vậy là có người giống mình có thể thông qua cuộc khảo nghiệm? Ta ngược lại muốn biết đó là những người nào. Đến một khu biệt thự rất lớn, Tử Kỳ đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua bốn người trong phòng. Ba nữ nhân, một nam nhân. Có hai nữ nhân ngồi xổm trong góc, không biết làm gì trong đó. Một nữ nhân tóc đỏ thì ngồi trên ghế salon nhìn . . . Ánh. . . Hình như là tài liệu gì đó? Nam nhân duy nhất thì nằm trên sàn nhà nghe nhạc. Tử Kỳ nhíu mày, đây chả lẽ đều là quái nhân? Bước vào, ngồi đối diện với nữ nhân tóc đỏ, đốt một điếu thuốc hút. Thuận tiền dò xét nữ nhân trước mặt mình, tóc đỏ sậm, cột sau ót, ngũ quan sắc bén, mặt trái xoan, ăn mặc giống như thành phần tri thức, lộ ra nhã nhặn lịch sự mà giỏi giang. Rất chăm chú xem tài liệu trước mặt, tựa hồ không một chút phát hiện mình đến.
Qua hơn một giờ, đống tài liệu chất chồng trước mặt kia dần dần giảm xuống, nữ nhân kia mới thở dài một hơi, vặn vặn bả vai đau nhức. Nàng ngẩn đầu lên thấy mình, Tử Kỳ cảm thấy ánh mắt của nàng ít nhất dừng lại trên người mình đến hơn 5 phút. Không để ý đến ánh mắt của nàng, nhắm mắt lại dựa lên ghế salon nghỉ ngơi. Lập tức cảm thấy có người tới gần, Tử Kỳ không cần mở mắt cũng biết chính là nữ nhân kia. Cảm giác được một đôi tay đang đặt trên eo mình, giật mình bắt lấy cái tay kia. Tử Kỳ mở tơ mắt nhìn chủ nhân của đôi tay, người nọ mỉm cười nhìn mình. "Muốn làm minh tinh không?"
"Cũng được." Chính là hai chữ kia, biến thành câu thần chú biến người kia cả đời này quấn lấy mình.
Tử Kỳ tìm được một chỗ ngồi trong nhà hàng, Hồng Mị cũng theo đó ngồi xuống. "Này, ta nói muốn mời ngươi ngồi sao?"
Phục vụ viên thấy bầu không khí của hai người, đang tự hỏi mình có nên đi qua không. Trùng hợp Hồng Mị hô một tiếng: "Phục vụ viên, điểm món."
Người phục viên kia mới hậm hực đi tới, toàn bộ quá trình, phục vụ viên không dám thở mạnh. Thật sự là vì mỹ nữ kia tràng khí quá cường đại, từ người nàng tản ra một loại hàn khí, làm mình đông lạnh từ khi vừa bước tới. Còn vị mỹ nữ đang kêu món ăn kia, mỗi khi kêu một món, thì mỹ nữ bên kia mặt lại đen thêm một phần. Rốt cuộc kêu xong hết đồ ăn, phục vụ viên liền thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh, Hồng Mị nhìn khuôn mặt xám đen của Tử Kỳ.
139
"Ngươi xem, ngươi dọa người ta chạy mất kìa, cũng may người kia không nhận ra ngươi là minh tinh, nếu không ngày mai ắt hẳn có người nghịch dại đưa ra bài báo, làm phiền toái cho người làm giám đốc như ta."
"Này, nữ nhân, ta cho ngươi biết, đừng có mà đến quấy rầy ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi."
"Ngươi xem ngươi, nổi giận như vậy làm gì? Ta đâu có đối xử với ngươi như vậy." "Vậy sao? Phản đối ta sao? Mỗi ngày đều đi theo ta, ngươi nói ta phải đối xử thế nào?" "Đó là ta quan tâm ngươi, ngươi hiểu không? Nói xong hướng về phía Tử Kỳ nháy mắt một cái.
"Ngươi làm tốt chuyện của ngươi là tốt rồi, hai chúng ta không có quan hệ đặc biệt gì, ngươi không cần quan tâm ta."
"Ah? Vậy được rồi, nếu như ta nói ta thích ngươi thì sao?"
"Không quan tâm, ta không thích ngươi." Tử Kỳ nói xong liền cầm túi xách đứng lên. Hồng Mị nhìn theo bóng lưng của Tử Kỳ, ánh mắt hiện lên tia mất mác.
Làm thế nào, mới có thể cho ngươi minh bạch?
Chương 28 – Ngươi truy ta đuổi
Trong nháy mắt, một năm lại qua đi, Tiêu Nhược Thiên nằm ở trên giường hồi tưởng, không hề nghi ngờ, là không bình thường. Nhìn cái người đang ngủ say trong ngực, trong nội tâm cảm thấy vô cùng an ổn. Nhớ tới cái lần đầu gặp nhau, rồi cái va chạm kia, chính là đã định trước hai người xa lạ sẽ đến với nhau. Duyên phận sao? Lần đầu tiên rơi vào lưới tình, ngây thơ cho rằng đây chính là duyên phận, cường ngạnh đem những thứ tất cả thuộc về người kia đều nói là duyên phận. Là duyên phận để cho nàng cùng nàng ấy gặp nhau, yêu nhau. Khi lúc người kia bỏ đi, chỉ một câu trách người vô duyên. Từ đó Tiêu Nhược Thiên không bao giờ còn tin chữ duyên phận này nữa, tại nàng cảm thấy người kia chỉ lấy bừa một cái cớ để rời bỏ mình mà thôi. Hiện tại hết thảy, Tiêu Nhược Thiên không muốn nói đây là duyên phận, rồi tự tìm một từ hoàn mỹ nhất để nói — mệnh trung chú định. Không phải duyên phận, chỉ là mệnh trung chú định thế thôi.
"Ân. . . " Cảm thấy người trong ngực hơi động, Tiêu Nhược Thiên nhẹ giọng hỏi: "Đã tỉnh?" Mộ Kiệt dụi dụi mắt, trong nội tâm cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình luôn luôn ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ tỉnh, vì cái gì mà nằm trong ngực nàng có
140
thể ngủ an ổn như vậy. Xoa nhẹ cái eo đau nhức, vừa định đứng dậy thì người đã bị đè xuống một lần nữa, cảm thấy môi mình bị bưng kín. Nhìn khuôn mặt trước mắt phóng đại, đây là tình huống gì? Mới sáng sớm đã bắt đầu bị cường hôn?
"Tiêu Nhược Thiên, đừng làm rộn, buổi tối hôm qua nháo còn chưa đủ sao?" Nhớ tới đêm qua Mộ Kiệt nổi lên một trận ác hàn. Mình vừa mới nằm xuống, đã bị một tên động dục áp lên, còn chưa kịp phản ứng thì đồ trên người đã bị cởi ra hết. Kết quả Chính là buổi sáng liền đau lưng.
Tiêu Nhược Thiên hôn đến khi hai người hô hấp không thông, mới lưu luyến ly khai. "Ngươi rất ngọt, ta cả đời cũng không đủ." Nói xong một lần nữa hôn tiếp, tay cũng thuận thế trượt đến giữa hai chân Mộ Kiệt.
"Hôm nay không phải là về nhà ngươi sao? Ngươi còn có thời gian làm việc này?" Mộ Kiệt đẩy Tiêu Nhược Thiên ra, trực tiếp đi về hướng phòng tắm. Tiêu Nhược Thiên nhìn sau lưng Mộ Kiệt đầy dấu hôn, ngồi trên giường cười đến không ngậm miệng được. Nhớ tới hôm nay Mộ Kiệt sẽ cùng mình về nhà gặp cha mẹ, trong nội tâm liền nổi lên một hồi ngọt ngào, cười đến YD (dâm đãng). Mộ Kiệt vừa đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy tên Tiêu mỗ kia ngồi trên giường bày ra khuôn mặt mê gái, liền biết trong đầu người kia không nghĩ được cái gì tốt đẹp.
"Này, hồi hồn a. Tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo, không phải còn phải mua lễ vật cho cha mẹ ngươi sao?"
Tiêu Nhược Thiên vò vò mái tóc xoăn rối bời, từ trên giường nhảy xuống, ngay bên tai Mộ Kiệt mập mờ nói: "Không phải cha mẹ ta, cũng là cha mẹ ngươi sao?!" Không đợi Mộ Kiệt phản bác, vèo một cái chạy vào phòng tắm.
Tiêu Nhược Thiên tắm xong, Tiêu Nhược Thiên quấn một cái khăn ra tìm quần áo. Mộ Kiệt nhìn Tiêu Nhược Thiên đứng trước tủ quần áo đổi tới đổi lui, sau đó lại đem thêm mấy bộ quần áo ướm thử trên người mình. Mộ Kiệt giống như một con búp bê, nhường Tiêu Nhược Thiên trước mặt mình giở trò. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu xem thành quả của chính mình. Hai mắt không khỏi tỏa sáng, Mộ Kiệt mặc một cái áo len trắng, bên ngoài khoác một cái áo dạ. Bên dưới mặc một cái váy ngắn quá gối, tất da đen bao lấy bắp chân gầy, chân mang đôi giày ống da. Gần đây đã quen với cách ăn mặc mạnh mẽ của Mộ Kiệt, đây là lần đầu tiên thấy nàng mặc váy, Tiêu Nhược Thiên tự kỷ cảm thấy mắt nhìn của mình không tệ. Mộ Kiệt luôn thích mặc đồ mạnh mẽ
141
hơn, nhưng là Tiêu Nhược Thiên cảm thấy Mộ Kiệt phải thường xuyên mặc như thế này mới tốt. Trong xinh đẹp còn có một tia gợi cảm, gợi cảm mang theo một tia cuồng dã, ân ân . . . Tiêu đại cảnh sát rất hài lòng, hoàn toàn thỏa mãn . . .
"Honey ngươi thật đẹp." Tiêu Nhược Thiên hận không thể hiện tại đem Mộ Kiệt đè xuống, bất quá là lý trí đã thắng dục vọng.
"Ngươi sao lại muốn ta ăn mặc thế này?" Mộ Kiệt nhìn mình trước gương, cũng là thấy không được tự nhiên, mình cũng không phải là chán ghét mặc váy, chỉ cảm thấy mặc như vậy hành động sẽ bất tiện mà thôi.
"Hôm nay đi gặp cha mẹ ta, không ăn mặc như thục nữ sao được? Đúng không? Lão bà? Ta đi thay quần áo, ngươi chờ ta."
Mộ Kiệt ngồi ở trước gương đeo thêm một số đồ trang sức trang nhã, sau đó đứng ngay cửa ra vào đợi Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên cũng thay đổi phong cách khoe khoang hằng ngày, cũng ăn mặc rất thục nữ, một bộ váy liền áo màu đen, chân mang đôi giày cao gót 12cm, lộ ra 10 phần mỹ nhân.
"Ngươi sao lại đi đôi giày cao như vây?" Mộ Kiệt lúc biết được Tiêu Nhược Thiên, Tiêu Nhược Thiên cao nhất cũng đi đôi giày 10cm, hiện tại đi đâu cũng mang giày 10cm. "Ngốc, ta không phải là vì muốn xứng với ngươi sao, ai bảo ngươi cao như vậy." Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm cực kỳ bất bình, dáng người ngươi so với ta đẹp hơn coi như xong, nhiều tiền hơn ta, đến cả chiều cao cũng chèn ép ta, đứng cạnh một cái cột điện, không sợ chó đực đứng bên tè sao?
Tiêu Nhược Thiên quyết định sẽ tranh thủ học tập nấu ăn một phát, ý định là muốn đem Mộ Kiệt vỗ béo. Hai người ăn mặc đẹp, tay trong tay đi xuống dưới lầu, lại làm cho bảo vệ ngay cửa ra vào hai mắt tỏa sáng.
"Tiêu Nhược Thiên, muốn mua gì cho cha mẹ ngươi?" Tiêu Nhược Thiên cau mày, cái này đúng thật, nên mua gì cho hai lão nhân đây? Mình là từ trước tới giờ chưa mua quà cho cha mẹ, đây đúng thật là một vấn đề khó khăn. Bất quá hiện tại có một chuyện quan trọng hơn, Tiêu Nhược Thiên vươn tay ra ôm Mộ Kiệt.
"Honey, ngươi sao lúc nào cũng kêu đầy đủ họ tên ta?"
Tiêu Nhược Thiên nhướng mày, làm nũng nói: "Ah? Ta hy vọng ngươi gọi là lão công..." Mộ Kiệt một hồi ác hàn, cảm giác lạnh từ đầu tới chân. "Đổi thành cái khác được không?" "Vậy thì... bảo bối, honey, Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên, đều có thể nha. . ."
142
Mộ Kiệt nghe xong những tên gọi này, chỉ cần tưởng tượng từ miệng mình kêu ra đã cảm thấy buồn nôn, chứ đừng nói kêu thật. Mộ Kiệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý tới Tiêu Nhược Thiên. Làm cho Tiêu Nhược Thiên hơi thất vọng, nhìn một bên mặt của Mộ Kiệt, khó chịu nói không nên lời. "Ta kêu ngươi là Nhược Thiên được không?"
"A? Cái gì?"
"Ta nói ta kêu ngươi Nhược Thiên được không?" Lần này Tiêu Nhược Thiên nghe rành mạch, vốn đang muốn bất mãn về cách xưng hô không thân mật này. Nhưng thấy mặt Mộ Kiệt có chút đỏ, cũng liền thỏa hiệp, được rồi, xưng hô gì đó đều như mây bay.
Tiêu Nhược Thiên vươn ra một tay, nắm chặt tay Mộ Kiệt, xe trở nên yên tĩnh. "Tiêu Nhược. . . Nhược Thiên, đừng làm rộn, hảo hảo lái xe." Nghe Mộ Kiệt kêu tên của mình, trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên giống như là ăn được đường, thật ngọt ngào. Xốp xốp giòn nàng nói: "Tốt."
Mộ Kiệt nhìn bộ dạng Tiêu Nhược Thiên, mắt phượng nhắm lại, trong đầu suy nghĩ. May mắn mình là nữ nhân, nêu không Tiêu Nhược Thiên trinh tiết là khó giữ rồi.
"Mộ Kiệt, ta phát hiện gần đây hai chúng ta đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người khác." "Có ý gì?" Mộ Kiệt bị Tiêu Nhược Thiên nói một câu không hề trước liền không hiểu gì. "Ngươi nói đi?" Tiêu Nhược Thiên liếc mắt nhìn về kính chiếu hậu.
"Ha ha, hoàn toàn chính xác, gần đây luôn có một đám chuột ưa thích bám theo sau chúng ta."
"Ngươi giữ vững, ta sẽ bỏ xa bọn hắn." "Ân, cẩn thận một chút."
Tiêu Nhược Thiên tuy bình thường không tham gia những bản án lớn, bất quá nàng ưa thích chơi, chỉ cần có liên quan đến chơi, Tiêu Nhược Thiên đều sẽ thử một lần. Đương nhiên kể cả đua xe, nhớ tới cuộc sống nhàm chán của mình trước kia, Tiêu Nhược Thiên thật sự rất cảm tạ Mộ Kiệt. Là nhờ Mộ Kiệt mà mình có thể một lần nữa yêu thêm một người, làm cho mình thức tỉnh. Tiêu Nhược Thiên liền giẫm mạnh chân ga, liên tục vượt qua mấy chiếc xe. Tốc độ xe đã vượt qua 180, nhưng chiếc xa đằng sau vẫn đuổi theo không bỏ. Tiêu Nhược Thiên ra khỏi đường lớn, tiến vào một con đường nhỏ quanh co, chiếc xe sau lưng biến mất một lúc, bất quá lập tức lại đuổi kịp.
"Hừ, kỹ thuật không tồi."
143
Tiêu Nhược Thiên trong miệng tán dương, nhưng khóe miệng mang theo tia giễu cợt. Mộ Kiệt nhìn chiếc xe đằng sau, là kính phản, hoàn toàn không thể nhìn thấy được người bên trong. Trực giác nói cho nàng biết, đám người này có thể là đến truy sát mình, chạm vào cây súng vắt bên eo, trong nội tâm một mảnh hờ hững. Tiêu Nhược Thiên cho rằng Mộ Kiệt sợ, dùng âm thanh ôn nhu nói: "Đừng sợ, có ta ở đây." Mộ Kiệt nhìn bên mặt nghiêm túc của Tiêu Nhược Thiên, bỗng nhiên có loại cảm giác muốn khóc, ân. . . Cùng một chỗ.
"Này, Hắc Khôi, ngươi chạy thế nào vậy, còn không đuổi theo, có làm hay không, ta đã bảo là để ta lái." Tử Kỳ ngồi ở ghế kế bên hô hào.
"Ngươi cho ta an tĩnh chút, người lái xe kia không đơn giản."
"Thôi đi, chứ không phải ngươi kỹ thuật quá kém, nếu như ngươi để con mồi này chạy thoát, chúng ta sẽ không tha cho ngươi."
"Được, được."
"Này, bọn hắn quẹo vào đường nhỏ rồi, đi qua trái, chặn trước bọn hắn." Tử Kỳ ở bên cạnh chỉ huy.
"Ân." Hắc Khôi rất nhanh thay đổi tay lái.
"Bỏ được rồi à?" Mộ Kiệt nhìn bên kính chiếu hậu, thấy không còn chiếc xe nào. "Không, hẳn là đi đường khác, bọn chúng muốn chặn đầu chúng ta, chúng ta đường cũ lái về." Tiêu Nhược Thiên thay đổi đầu xe, quay ngược về đường cũ. Chạy được một lúc, không thấy có xe đuổi theo.
"Haha, cái đám ngu ngốc kia, có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy." Vừa dứt lời, liền thấy chiếc xe màu đen xuất hiện trong kính chiếu hậu.
"Kao, bọn hắn làm sao tìm được đến đây?" Mộ Kiệt vuốt lưng Tiêu Nhược Thiên. "Đừng gấp, có thể bọn hắn đặt vào xe thiết bị truy tìm, chúng ta tìm một chỗ xuống xe." Tiêu Nhược Thiên gật gật đầu nói: "Ân, tốt, phía trước có một cửa hàng lớn, chúng ta theo hẻm nhỏ đi."
"Này, Hắc Khôi, phía trước là một cửa hàng lớn, làm sao bây giờ?" Tử Kỳ vuốt vuốt một trường đao trong tay, không nói gì cả, tựa như một chút cũng không lo lắng.
"Ài, phiền chết, còn có thể làm sao? Hồng Mị, giao cho ngươi rồi." Hắc Khôi nói xong, ấn một cái nút trên tay lái, phía trên nóc xe mở ra một ô cửa hình vuông, vừa đủ một người leo ra.
144
"Nói sớm thì tốt rồi." Hồng Mị cầm lấy cái súng ngắm bên chân, nữa người leo ra ngoài xe, đem súng đặt trên nóc xe.
"Này, Hồng Mị, bắn thủng lốp thôi, đừng có mà đem người bắn chết ah!"
"Đã biết, ngươi câm miệng a." Hướng gió xác định, ngay góc 45 độ, khoảng cách 80m, xác suất trúng 100%. "Phanh" một tiếng, xe phía trước phát ra một tiếng chói tai, lập tức thẳng tắp đụng phải phía bên đường.
"Này, Hồng Mị, không phải nói là để người sống sao? Ngươi sao vậy?" Tử Kỳ hô to. "Cái kia không phải lỗi của ta a? Bọn hắn lái xe quá nhanh, không có dừng lại, từ mình chuốc lấy."
"Được rồi, xuống xe nhìn xem con mồi có chết hay chưa." Hắc Khôi rất nhanh xuống xe. Tiêu Nhược Thiên xoa xoa cái đầu bị đụng đau, phát hiện chỉ đụng phải một cái bao, những thứ khác không có việc gì. Thấy Mộ Kiệt cũng không có chuyện gì, nhưng là dáng vẻ có chút chật vật, tóc rối tung trên mặt, có điểm giống hồn ma lúc nửa đêm. Hai người vừa mới đạp cửa xe bò ra, liền thấy có ba người đang đi tới.
Chương 29
Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt nhìn ba người đang tiến tới, rồi nhìn lại chiếc xe sau lưng bọn họ. Rất quen thuộc, đó chính là chiếc xe vừa rồi bám theo xe mình, ba người này rõ rằng là ý đồ bất chính. Nữ nhân đi trước có mái tóc đỏ chói mắt, mặc áo khoác nâu cùng quần xám nhạt, lộ ra thành thục giỏi giang. Một nữ nhân thon thả khác tóc đen dài, kính râm che khuất nửa mặt, mặc một bộ hắc y, có chút giống xã hội đen. Sau lưng hai nữ nhân hình như là một nam tử thân hình cao to, tóc đen ngắn rồi bù trên đầu. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy một trong hai nữ nhân cùng nam nhân kia thật quen mắt, đến khi nữ nhân tóc đen bỏ cái kính râm ra, lộ ra nụ cười khiêu khích. Tiêu Nhược Thiên mới nhớ tới, tóc đen dài, kính râm đen, cả bộ hắc y, còn cái mặt muốn đấm kia, nụ cười khiêu khích. Đây không phải là nữ nhân ngày trước tại sân trượt băng thì còn có thể là ai?
“Này, hai vị, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?”
Tiêu Nhược Thiên nhìn nữ nhân cười còn YD(dâm đãng) hơn mình, đen mặt lại hỏi: “Các ngươi muốn gì?”
“Muốn gì? Muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, ta nhớ lần trước tại sân băng, chúng ta vẫn còn chưa so tài xong ?”
145
“Ah? Nếu là vì việc kia, ta không quản, coi như là ta thua.” “Có thể, dù sao ngươi cũng không thể thắng được ta.”
Tiêu Nhược Thiên có nén đi xúc động muốn đánh người, “Vậy không có việc gì, chúng ta có thể đi không? Thuận tiện làm phiền các ngươi giúp ta đem xe đi sửa giùm.”
Tử Kỳ nhướn lông mày, chậm rãi tới gần Tiêu Nhược Thiên: “Xe có thể giúp ngươi sửa, bất quá các ngươi đem mạng để lại.”
Vừa dứt lời, Tiêu Nhược Thiên liền cảm giác có một đạo khí thẳng tắp hướng chính mình vọt tới, dựa vào bản năng, né một cái, tránh được một kích này Tiêu Nhược Thiên thối lui đến bên cạnh Mộ Kiệt. “Xem ra các nàng hẳn là cùng nhóm với cái đám người trước kia.”
Mộ Kiệt nhớ lại động tác vừa rồi của Tử Kỳ, hạ giọng nói: “Cẩn thận một chút, các nàng so với những người lần trước lợi hại hơn rất nhiều, ba người này đều là cao thủ, tìm cơ hội chạy trốn.”
“Ân.” Tiêu Nhược Thiên đáp, sau đó không chút do dự hướng Tử Kỳ phóng đến. “Ngươi không đi giúp nàng sao?” Hắc Khôi một bên ngoáy lỗ tai, hướng Hồng Mị nói, nhìn không ra chút nào khẩn trương.
“Một mình nàng có thể đối phó, không cần ta, ngược lại là ngươi, có cần không? Người được gọi là lão đại kia, liền giao cho ngươi đối phó là được rồi.”
Hắc Khôi bẻ bẻ cổ, đi về phía Mộ Kiệt “Không có vấn đề, để ta chơi cùng nàng.”
“Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì?” Mộ Kiệt lúc này vẫn bảo trì tỉnh táo trước sau như một, nàng luôn cảm thấy những người này không phải là do Mặc Long Bang phái tới, mà là của một thế lực khác.
“Ha ha, ngươi không cần biết, chuyện này đối với ngươi không trọng yếu, hơn nữa ta cũng không có ý định nói cho ngươi biết.”
“Nếu như ta vẫn muốn biết?” “Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi.”
Mộ Kiệt như tên bắn xông đến, tung người nhảy lên, đá vào ngực Hắc Khôi. Từ cái lần cũng Mặc Long Bang giao đấu, nàng biết rõ mình không đủ khí lực, cho nên lựa chọn dùng kỹ xảo để giành chiến thắng. Hắc Khôi một cái nghiêng người tránh được một kích của Mộ Kiệt, sau đó xoay người hướng lưng Mộ Kiệt đánh tới. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất là xoay lưng về phía đối thủ, đây không thể nghi ngờ chính là tự mình tìm đường
146
chết. Mộ Kiệt cảm thấy sau lưng có một cỗ sát khí đang lao tới, gập eo xuống, dùng tay chống đất, hai chân đạp về phía sau, đá Hắc Khôi bay ra xa.
Bên kia Tiêu Nhược Thiên cũng bất phân thắng bại, hai người đều không thích đối phương. Trong từ điển của nữ nhân, chỉ có ba từ: Hâm mộ, ghen ghét, hận. Mà trong mắt Tiêu Nhược Thiên, dù đúng hay không đúng, tóm lại, nếu ngươi chọc giận Tiêu đại cảnh sát của chúng ta, thì chắc chắn không có kết quả tốt. Tiêu Nhược Thiên tập trung công kích mặt của Tử Kỳ, bởi vì cái khuôn mặt kia thật làm nàng khó chịu. Cái nụ cười trên cái bản mặt kia, vô cùng khiêu kích, làm cho Tiêu Nhược Thiên từ trong ra ngoài đều khó chịu.
“Ôii! Nữ nhân này như thế nào lựa mặt của ta công kích thế kia? Ta là đại minh tinh a, mặt rất trọng yếu, ngươi có biết ta cần cái khuôn mặt để kiếm cơm không?”
Tiêu Nhược Thiên thừa dịp Tử Kỳ đang nói, tát một phát, đem mặt Tử Kỳ đánh méo một bên. “Sao? Ta muốn đánh mặt của ngươi đấy, ngươi không hài lòng thì có thể biến đi a.” Nói thật, một cái tát kia của Tiêu Nhược Thiên là dùng hết sức, tay của mình còn cảm thấy đau, huống chi cái mặt của người nọ đây?
Tử Kỳ xoa xoa cái mặt bị đánh đau, hất tóc, hung hăn nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Thiên: “Đồ nữ nhân chết tiệt, ngươi chính là ghen ghét ta xinh đẹp hơn ngươi phải không? Ngươi xem ngươi đánh đến lệch miệng của ta!” Tiêu Nhược Thiên nhìn cái bộ dạng chật vật của Tử Kỳ, cái gì đại minh tinh trên TV lung linh chứ, chỉ là một bà điên mà thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian